Ký ức thời thơ ấu đi tìm chai lọ thủy tinh bán đổi kẹo kéo

đăng 18:36, 18 thg 7, 2016 bởi Chai Thủy Tinh
Một thời trẻ thơ những điều nghĩ lại thấy buồn vui lẫn lộn viết lại bài này không biết tụi bạn hồi đó có đứa nào đọc không? để nhớ những kỷ niệm mà có lẽ mỗi bọn trẻ con sẽ không bao giờ quên..
   Hồi đó cứ mỗi lần nghe thấy mấy bà đồng nát đi vào ngõ rao ra rả ai mảnh chai đồng nát bán đổi kẹo kéo đi là lũ trẻ con cả xóm chạy theo cứ là rối rít, hồi đó đói kém là một phần lũ trẻ con nhơ nhuốc  chúng tôi rỗi rãi có trò gì hay ho thì chơi hết rồi từ đánh khăng, nhẩy dây, đến chơi ô ăn quan.. cứ diễn ra thường xuyên nó cũng nhàm, đến khi các bà đồng nát đi qua là chạy theo nhốn nháo và bán tính xem nhà có cái vỏ chai lọ thủy tinh, hay cái gì không đem ra đổi kẹo kéo, có lần thằng thủy nhà chú tinh vác hẳn cái lọ muối dưa của nhà nó mẹ nó xin ở đâu to bằng cái dành đựng cái ấm chè xanh mang ra đổi kẹo kéo mấy đứa ăn để rồi mẹ nó về đánh cho nó một trận nhớ đời, hôm đó khi đổi thì máu quá, đến khi bà đồng nát đi rồi nó mới lo thế là nó nghĩ ngay ra cái trò dùng cái mo cau lót dưới mông đít của nó, khi mẹ nó về biết mất cái lọ muối dưa truyền kiếp nhà nó, mẹ nó đánh cho một trận nhớ đời, hôm sau gặp nhau thằng tinh nói, tao cũng tính trước không thì nay chắc chẳng còn gặp đứa nào nữa.
Bọn trẻ chúng tôi hay lê la tìm quanh kiếm những thứ linh tinh trừ sắt, hồi đó sắt và gang lại không có giá bán không ai mua, cho không đắt nhưng mấy thứ như đồng, nhôm mảnh chai thủy tinh.. thì bán đâu cũng được, không như hồi này, chai lọ thủy tinh thì không có giá nhưng sắt vụn thì lại đắt đỏ, đúng là thời thế chẳng biết đâu mà lần
Sau này mấy bà quẩy quang gánh thùng mẹt không đi nữa thì thay vào đó là mấy anh đồng nát đeo sọt và làm một bộ âm ly loa đài đi đâu cũng ra rả nói không mỏi mồm, chai xanh chai đỏ, vứt bỏ bờ tre, các cháu lắng nghe đem về mà đổi lấy kẹo kéo..như thúc dục chúng lần tìm vật báu.
Của đáng tội lần mãi thì cũng hết chúng tôi nghĩ cách đi xoáy.. có nghĩa là rình tia xem nhà ai có chai lọ thủy tinh thì.. a – lê – hấp, mà sao hồi đó chai lọ thủy tinh hiếm làm vậy tuy nhiên dòng chai có giá và lại có vè nhiều nhất hồi đó là cái loại chai 65 nó bán hơi bị được tiền mà thường thì lại nhà nào cũng có, người ta dự chữ chúng để mua dầu hỏa, để mang đi chợ mua nước mắm, để làm mắm cáy.. tất nhiên mỗi loại chai nào thì chuyên dụng để đựng loại đó, việc rửa chai cũng không phải đơn giản, nếu bẩn quá, người ta chọn những viên sỏi be bé cho vào trong chai đổ một ít nước vào và cứ thế lắc đi lắc lại đến khi những vết cáu bẩn biến mất thì mới thôi.
Hồi đó chúng tôi lần tìm tất tần tật những loại chai thủy tinh như thế mang đi, dần cũng hết có nhà phải thay chai thủy tinh bằng cái hũ làm bằng mảnh sành cong, thế là cũng hết trò kiếm ăn kẹo mút
Sau này khi lớn lên đi học một thời thật vất vả với cái vụ “kế hoạch nhỏ” hết giấy lộn rồi đến sắt vụn, khốn nhất là cái vụ mảnh chai lọ thủy tinh, khi xưa có cái nào chúng tôi mần hết cả đem đi rồi giờ thì móc đâu ra, nguyên nhân vụ kế hoạch nhỏ chai thủy tinh là từ một cô giáo chủ nhiệm lớp 4. Chẳng là hôi đó nhà cô ý gần một xưởng thổi chai thủy tinh người nam định di tản sang quê tôi làm hành nghề thổi bóng đèn , ông chủ xưởng bầy cho cô cách để kiếm thêm cho trường cho lớp thế là chúng tôi phải lai lưng ra bòn mót.. thật khốn khổ cho những đứa học sinh hồi đó bù lại cô giáo hứa sẽ đưa các bạn đến thăm xưởng thổi bóng đèn của ông ý để xem, đứa nào xem ra cũng háo hức
    Sau vụ đó chúng tôi đặt thêm cho cô giáo đó là “cô mảnh chai” mà quả thực trông cô ý mặt cứ là đanh đanh rắn chắc vênh vênh như mảnh  vụn của chai thủy tinh vậy. có lẽ hồi đó nghề giáo viên cũng không “ăn tiền” như thời nay, họ cũng phải bòn mót bươn chải và cấy trồng như những nông dân thực thụ mới có thể lo cho gia đình mình được, nên sự lợi dụng công sức của bọn trẻ để thu lợi cá nhân
Đó chỉ là những năm tháng học cấp I, còn lên cấp II thì tuyệt nhiên không có, việc thúc dục học sinh, trẻ em thu lượm chai thủy tinh dần già cũng mất đi, nhà trường lại nghĩ ra vấn đề thu gạch mộc, xưa kia khi chưa cấm việc đốt lò gạch thủ công thì quê tôi nhà nhà đóng gạch để tự đốt, phong trào thu gạch mộc cũng từ đó mà ra, mùa đốt gạch thường là từ cuối tháng 10 cho đến hết tháng 12 khi đó cánh đồng đã được thu hoạch xong để tránh khói lò gạch ảnh hưởng đến hoa màu, lúc đó nhà trường cũng bắt các em học sinh nộp gạch để họ tổ chức đốt. Không làm thế thì cũng khó mà xây dựng được trường lớp, quả thực thời đó nông dân khổ ghê gớm, đến cái ăn cho con em còn không có thì lấy gì mà đóng tiền xây trường.. mà hồi đó đến chúng tôi cũng chẳng hiểu làm chủ nghĩa xã hội là cái mà sao nó lại đói khổ thế. Trong khi học hành thì thầy giáo thường rao giảng rằng mĩ nó giầu là vì nó có dầu mỏ, chúng tôi lại ước ao đất nước ta có dầu mỏ, hỏi đó nghe đâu biển Vũng tàu có dầu mỏ bọn trẻ lúc rỗi rãi ngồi chơi lại thi nhau bàn tán về chuyện dầu mỏ ở trong Vũng Tàu, để thoát nghèo..thế rồi vài năm sau học lên cấp 3 đất nước đã có dầu mot nhưng vẫn nghèo, cái nghèo ở đây không hẳn còn là nghèo về cái ăn, nó nghèo về tinh thần, về các vấn đề xã hội..thời đó chai thủy tinh không còn được coi trọng nữa vì đất nước đã tự làm ra trực tiếp thủy tinh từ cát, nghe nói là cát biển làm thủy tinh rất trong, bọn trẻ cũng ít đi nhặt chai lọ thủy tinh như chúng tôi hồi bé, có lẽ là do giá của chúng quá rẻ,nên bọn chúng không say như chúng tôi hồi bé, mà cũng có thể là do vật chất cũng khá hơn, nên sự đòi hỏi về bánh kẹo cũng được đáp ứng phần nào nên chúng không hay đi kiếm chăng.
Nhớ lại một thời trẻ con mà thấy buồn hơn vui..đất nước ta có lẽ vẫn mãi nghèo nếu tình trạng vẫn như thế..duy việc gom nhặt thủy tinh chắc chắn sẽ là ít dần
Comments